Bạn có thắc mắc là sao tôi lại đặt tên bài viết này là “ Chiếc kẹo cười “ không ?
Khi còn bé , chắc hẳn chúng ta ai cũng đều hiểu rõ cảm giác vui sướng khi được cho kẹo , bạn có cười không ? Tôi thì có , tôi cười rất to , tôi còn chạy về khoe mẹ nữa !
Để được ăn một viên kẹo ở thời buổi bây giờ không khó , không hề khó ! Nhưng để ăn một viên kẹo trong sự vui sướng , trong hạnh phúc và cả chút xúc động nữa mới thực sự khó . Tôi cũng chả nhớ lần gần đây nhất tôi ăn một viên kẹo ngon là như thế nào , tôi chỉ nhớ duy nhất một viên kẹo cuối cùng làm tôi bật khóc đó là viên kẹo Bố tôi cho tôi sau giờ tan làm của ông . Nghe đến đây các bạn đừng hiểu lầm là tôi phải mất người thân hay gặp chuyện cực kì bi thảm , mà chỉ đơn giản là đó là lần cuối tôi được thật sự gần gũi bố tôi một cách đúng nghĩa…!

Sẽ thật ích kỉ nếu như viết đến đây mà không giải thích rõ câu chuyện trên , chuyện giữa tôi và Bố , à ! Đơn giản là ( chuyện gia đình tôi ) .
Bố và mẹ tôi quyết định li thân sau khoảng 15 năm chung sống . Lúc đó tôi chỉ mới học tới lớp 7 , đối với tôi lúc đó chuyện này như là một cú sốc tinh thần lớn ấy , nó khiến tôi bị thu hẹp mình lại với mọi người xung quanh , tôi tới lớp không còn cười đùa nhiều nữa !

Đến thời điểm hiện tại khi tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện này cho các bạn nghe thì tôi đã là chàng trai 20 tủi rồi ! Các bạn thấy đó tôi vẫn ổn sau khi gia đình tôi gặp vấn đề , nhưng thật ra thì đôi lúc cũng không ổn mấy đâu , tôi vẫn nhớ Bố , nhớ cảm giác cả gia đình ngồi ăn với nhau bữa cơm . Khi bố mẹ tôi quyết định li thân thì tôi đã chọn theo mẹ , nếu ai hỏi tôi lí do vì sao theo mẹ thì chắc tôi cũng khó có thể trả lời được .
Nhưng nếu ai hỏi tôi : “ bạn có nhớ Bố không ? “ . Tôi sẽ lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: “ có ! “
Nói thật là Bố tôi ông ấy không phải là một người tốt thất sự , cái tối này tôi định nghĩa là tốt với gia đình , ông ấy luôn mắc sai lầm với mẹ tôi , luôn bị cuốn theo những sa ngã bên ngoài xã hội và thật sự đôi lúc ông ấy còn không hề quan tâm tới tôi ! Nhưng lí do mà tôi không thể nào ghét bỏ được ông ấy , đơn giản vì ông ấy là Bố tôi .
Quay trở lại chiếc kẹo tôi kể trên ( lí do tôi gọi là chiếc kẹo thay vì viên kẹo , đơn giản là tôi thấy gọi chiếc kẹo thì nó sẽ đáng yêu hơn !)
Ăn một thanh kẹo mà phải chảy cả nước mắt và kể một câu chuyện dài thế này ! Tôi đúng là có vấn đề nhỉ ! Nhưng các bạn đừng cười tôi nhé ! Tại tôi thật sự tìm thấy được cảm xúc và câu chuyện của mình trong thanh kẹo đó . Tôi gọi đó là “ Cảm giác ăn kẹo “
Chiếc kẹo làm sao biết cười ? Chắc chắn không bao giờ có chuyện đó đâu . Chỉ có cảm xúc của con người mượn viên kẹo để bộc lộ thôi

Nếu thật sự có một điều ước thì tôi sẽ chỉ ước là tôi được quay lại thời điểm đó , ăn thanh kẹo đó một cách chậm rãi, để có thêm thời gian vui đùa cùng Bố , để cho bố biết là tôi đã hạnh phúc như thế nào !
Các bạn à ! Nếu như công việc và cuộc sống hàng ngày của các bạn vội vã quá . Hãy gập Laptop lại , tắt màn hình điện thoại , tạm thời cất gọn giấy bút sang một bên , chúng ta hãy hít thở thật sâu đã , để cảm nhận cuộc sống đang diễn ra bên ngoài như thế nào , hãy quan tâm đến người thân mình thêm một xíu nữa ! Hãy ngắm nhìn họ , và đừng ngại thể hiện một chút biểu cảm thân mật . Đừng ngại nhé ! Vì chúng ta là gia đình mà .

Tôi rất vui nếu như các bạn đã đọc đến hết bài viết , tôi mong rằng những chia sẻ về câu chuyện của bản thân tôi sẽ là một niềm an ủi nho nhỏ với các bạn , tôi mong tất cả mọi người luôn hạnh phúc, trong mọi hoàn cảnh luôn hãy cười nhiều lên một chút nhé !
Cảm ơn các bạn ! Nếu như các bạn tò mò về những câu chuyện và cuộc sống hàng ngày của tôi thì các bạn có thể ấn Follow Instagram của tôi ( haonoor22) . Chúc các bạn luôn vui !